Tất cả đều không sâu đậm. Có người cúi mặt bấm di động. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận.
Bạn sẽ không trình bày nhiều. Người ta có thể có bản lĩnh để chịu nhục, chịu chơi bẩn nhằm làm nên nghiệp lớn. Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau.
Thế là chúng ta tha hồ lo đối phó với miếng cơm manh áo, tha hồ lo đối phó, dập tắt khao khát của nhau. Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ. Là đàn bà, cuối cùng thì việc chấp nhận sự sắp đặt của một người mẹ đầy kinh nghiệm và những mối quan hệ trong ngành là một điều hợp lí.
Chả là hôm qua có chuyện. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo.
Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ. Để tôi đọc một đoạn vừa ứng tác, đồng chí phê bình cho nhé: Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp.
Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Tẹo rồi biết trình báo thế nào đây? Trong họ, trong chúng ta đồng thời có sự phủ định sạch trơn mà cũng đồng thời có sự tôn sùng tuyệt đối mà không phải sự dung hòa.
Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ… Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông.
Chị út hỏi ngay: Sao thế? Lắc đầu. Nhưng mọi trạng thái của kẻ cô đơn hay không cô đơn, dù nó đúng hay sai, khi hắn là người tài và biểu đạt nó, nó vẫn luôn có những điểm thú vị. Bố tôi tốt, hy sinh cho gia đình nhưng có điểm giống ông nội tôi là gần như không bao giờ tâm sự với con cái, không bao giờ nói chuyện sinh lí sinh liếc.
Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió. Ở đây, bạn thấy bệnh tinh thần của bác còn nặng hơn của bạn. Có một chị vào hỏi mua giấy gì gì đó, không nghe rõ, hỏi lại, à, giấy vệ sinh.
Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Nhưng khi đã bị bắt bài thế này thì họ lại chơi khác. Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác.