Bạn bảo bạn không học được ở trường, bạn vừa không hứng thú tí ti vừa đau mắt đau đầu. Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp. Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ.
An ủi nhau một chút: Thua thế này công an, cảnh sát đỡ khổ. Bác gái hỏi: Đau à con? Hơi thôi ạ. Làm ơn nhanh nhanh cho.
Lại còn hăng nữa chứ. Ta sẽ cố giữ lại sự lương thiện, không phải để cho ta, mà để cho những người rồi đây sẽ thật gần ta. Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày.
Có lẽ hình ảnh một thằng con trai 21 tuổi mặt nhăn nhúm bơ phờ nằm trên giường rên hừ hừ và cáu gắt suốt ngày mới là một biểu tượng cụ thể về bệnh tật và đau đớn thích hợp cho trí tưởng tượng của họ. Nhưng mà tôi ươm mầm. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút.
Nhưng mà này không được bi quan. Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Bạn bảo chị: Đọc sách gì không mang vào cho.
Các cô gái câm thường nói rất nhiều bằng trí tưởng tượng của người khác. Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ. Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo.
Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy. Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi). Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa.
Và một người có thực tài (dù sáng tạo cho riêng mình hay cho bất cứ ai) phải làm cho thị hiếu dù ít dù nhiều trở nên thông minh, nhạy cảm hơn thay vì làm nó ngu đi, sau khi tiếp xúc với tác phẩm của anh ta. Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức. Đồ của chú toàn thứ lởm khởm quá đát.
Viết là một lao động kỳ diệu. Độc giả đâu có ngu đến nỗi vơ đũa cả nắm. Hai tiếng nghệ sỹ nghe cứ ngường ngượng thế nào.
Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé. Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng. Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn.