Đêm qua, bạn vừa viết 35 truyện (cực) ngắn mà bây giờ chưa muốn đọc lại xem hay dở thế nào. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố. Trong cuộc đời đầy bất công vì sự nhu nhược này.
Một tài năng thiện bao giờ cũng có năng lực lớn hơn nhiều so với tài năng ác. Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra. Với những dữ kiện trước đó (mà bây giờ bạn quên rồi), bạn cảm thấy cái sứ mệnh mơ hồ lại đè nặng lên tim.
Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Bất cứ cái gì ta vẽ cũng có kẻ khác vẽ được. Bạn còn phải sống dài dài.
Thi thoảng chúng bay rợp trời. Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi. Lần đầu tiên bạn thấy bố hung dữ.
Đây là những phút giây mà con người có quyền được sướng. Không lại phản tự nhiên quá. Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng.
Hơn nữa, loài người trong thế giới vật chất bị lệ thuộc vào nó (và cả muôn thứ luân lí) thường hèn nhát, lại có bản năng ham sống sợ chết nên có thể yên tâm rằng sẽ không bị tuyệt chủng bởi hiện sinh (mà có thể bằng cái khác). Câu chuyện đó là của phương Tây, cách đây hàng thế kỷ và có ý nghĩa khác. Khi rời sân cỏ để về căn phòng tầng hai cách mặt đường chừng mười mét.
Nó cũng không thích tôi lắm. Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà. Bây giờ đến tiết mục bể sục.
Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Bác sỹ cấm đá bóng cho tới hết mùa đông, dường như mất hết thú vui. Ngồi vào bàn cả ngày cũng nhức cơ.
Có thể cháu học đêm qua. Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ.
Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Hy vọng bà chị sẽ không hỏi phòng kế toán xem cậu em đến lĩnh lương chưa. Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói.