Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem.
Cả những trận bóng ném thằng em thi đấu nữa. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Và không thay đổi mục đích dù nó đúng hay sai.
Người bảo đời là một bát sơri. Rất dễ hiểu, cái thiện tinh túy đã phải trải qua thế giới quan của cái ác và nhiều cái khác để có một thế giới quan tổng hợp cực kỳ phong phú cùng những phương án xử lí đa dạng. Tôi sẽ còn góp thêm một vài gọng kiềm kẹp cho anh chết.
Quả thực là hôm nay cả nhà lo. Tôi dựng chân chống xe ngồi đợi cô tôi vào chợ mua hàng mã về đốt giải hạn cho chị con bác tôi. Đánh dấu được bao nhiêu sự thật, bao nhiêu thời khắc.
Chưa rõ bạn hẹp lòng hay sợ điều đó khiến bạn đánh mất sự phán xét sự vật một cách độc lập và công minh khi tính bạn còn nhiều nể nang. Phải hết sức giữ gìn. Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự.
Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình.
Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ. Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ.
Còn tôi không phải viết những điều tôi không thích. Để khám phá đến tận cùng. Vả lại, đây không phải lần đầu bạn mơ kiểu đó nên bạn khá tin là mình sẽ kể được ít nhiều.
Và thích được dẫn đi hơn. Quả thật ngay với từ cách người tiêu dùng ta cũng thấy cái thị trường ấy nó đang rất ảm đạm. Có người cười toe toét.
Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc. Tẹo rồi biết trình báo thế nào đây? Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết.