Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi. Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện. Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở.
Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Em sẽ thôi là một sinh linh. Rồi tôi đổ nước vào đống tro tàn.
Tôi đi bộ cũng được. Người nghệ sỹ là kẻ biết biến mọi thứ thành nghệ thuật. Mà còn thua trắng về tài năng.
Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình.
Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm. Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. Không hút là không hút.
Những lúc đó, nếu ở nhà mình, bạn thường nhỏm dậy kiếm cái gì đó đọc hoặc viết cho đến rã rời. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Dù lúc này mắt không có nước.
Hình như gõ phím nếu không đau mắt thì có vẻ thú hơn viết. Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết. Nàng bảo: Hãy đặt tay em lên ngực anh.
Điểm Toán tôi không rõ thực chất thế nào, bài hôm đó tôi làm không tốt. Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô. Thôi, đứng dậy xem tí đã.
Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Với sự cho rằng ấy mà họ vẫn cố không chấp nhận sự giải thoát mà bạn dành cho họ thì hóa ra họ còn đầy ảo tưởng là có thể cảm hóa bạn. Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi.
Đường phố phía bên kia ném sang tiếng còi xe. Bình truyền chất đầu giường rỏ tong tỏng. Mặc dù đó chỉ là một phần nội dung của những gì tôi viết.