Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Điều quan trọng nhất mà tôi đã có được không phải là sở hữu cây may mắn này, mà chính là bài học tôi đã nghiệm ra trong hành trình tìm Cây Bốn Lá thần kỳ. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế.
Khu rừng Mê Hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm bạt ngàn rừng rậm, thú dữ. Và tôi cũng có thể tạo nên những may mắn khác. Sid bắt đầu leo lên ngọn núi cao sừng sững trước mặt.
Thần Gnome sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này. Ta không biết vị trí chính xác nằm ở chỗ nào nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng Mê Hoặc. Chỉ còn một ngày nữa thôi.
Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Chỉ có như vậy mới làm tan đi sự đa nghi, đố kị của nhà ngươi.
Hai chàng hiệp sĩ mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách. Thế nhưng cũng chẳng có gì khác hơn nữa.
Nhưng khách hàng có biết gì về các loại tốt hay xấu đâu. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc. Đúng là thật khó mà tìm được vị trí chính xác nơi Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc.
Chỉ một câu hỏi nữa thôi, con xin Người. Sau đó chàng quay lại và làm lại lần nữa, cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm.
Mụ nhe hàm răng trắng hếu ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằng lại với nhau một cách khoái trá,cái mũi nhọn và khoằm của mụ nhăn lại, cố gắng mỉm cười thật tử tế. Vì thế cả buổi sáng, chàng đi hỏi tất cả những sinh vật mà chàng gặp được trong khu rừng xem cây bốn lá còn cần những điều kiện gì để mọc lên ngoài đất, nước, ánh sáng và bóng râm ra. Chỉ có như vậy mới làm tan đi sự đa nghi, đố kị của nhà ngươi.
Tôi đã nghĩ đến việc mở một dãy cửa hàng của riêng mình và đã bỏ công nghiên cứu về việc này mất gần một năm. Ta đâu có làm gì cho anh. Tôi đã là người tạo ra các điều kiện để câu chuyện này đến với tôi, để chomay mắn có thể mỉm cười với tôi.
- Bây giờ thì anh có thể sống đến suốt đời với sự may mắn đó. Anh biết rằng ở khu rừng Mê Hoặc, tất cả các sinh vật và ngay cả rất nhiều loài vật không có sự sống khác cũng biết nói. Trước khi ngủ, chàng nghĩ về sự quan trọng của việc không thay đổi mục tiêu của mình vì mục tiêu của một người nào khác.