Nàng không chịu nổi nỗi đau trong mắt ta nhưng nàng không ngoảnh mặt đi. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn. Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi.
Cháu có định đi học nữa không nói thử bác nghe. Trốn học mà để bị nói. Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước.
Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ. Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê. Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua…
Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù. Chậc, kể ra dài phết. Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề.
Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ. Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng.
Chụp đèn bằng sắt sơn màu tím ngoài trắng trong. Mấy con hổ cũng thế. Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận.
Cả hai trạng thái đều như cơ thể không phải của mình. Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực. Hoàn toàn không ngái ngủ.
Tất cả trị giá một cuốn tiểu thuyết ông viết trong năm năm. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Bạn còn phải sống dài dài.
Bạn chả có tập luyện căn bản gì cả. Hai bên dè chừng nhau. Khi bạn phải đánh nhau hoặc làm lành với chính mình, thật khó.
Về nhà, bác bảo cháu: Cháu lành quá. Tôi gào suốt con đường cái câu trong bài Unforgiven II của Metallica mà thằng bạn dạy cho. Họ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện.