Lúc đó, bạn sẽ không hứa hoặc phải thất hứa. Đời đang cũ nhưng vì cũ mà có quá nhiều cái mới rình rập, chờ đợi. Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện.
Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Hoá ra bác bảo tôi nghiêm túc rồi, không phải theo dõi nữa. Cảm giác như không thể lành lại được.
Cậu mợ ạ, thời gian vừa qua tôi ghi nhận cháu có một số tiến bộ. Bố muốn yên ổn và sợ cho bạn. Bởi cô ta làm giáo viên.
Đi xuôi từ Thanh Xuân hướng vào Hà Đông. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm. Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình.
Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới. Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác.
Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Không phải tỏa ra từ tay nàng mà từ hồn nàng và ngay trong hồn ta. Chưa có gì để không thích.
Và tôi phải đành lòng tiêu diệt. Vừa gỡ xong mối này lại rối mối kia. Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi.
Còn nữa, chị út có cô bạn thân đôi lúc đến nhà. Mà còn thua trắng về tài năng. Bạn cũng đã khá quen với sự ngộ độc âm thanh.
Những kẻ lãnh đạo vừa tài vừa ác luôn biết đánh vào cái phần không dễ thiện của con người. Sẽ mệt và bức bối khi muốn giữ mình lành mạnh trong môi trường bên cạnh những đồng đội có vẻ tử tế, cũng có không ít những thằng đồng lứa hoặc lớn hơn chỉ biết ăn, tập, chửi bậy, chơi bẩn và cưa gái. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ.
Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to.