Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ. Còn giọng cao thi thoảng ló ra khi giao tiếp với những người lớn thân quen mà bạn thấy mình bé con và có thể buông lỏng phần nào trước họ. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ.
Như thế vẫn chưa đủ cho một con người. Tôi chưa lựa chọn đại diện cho tiếng nói của người nghèo khổ vì sự hiểu biết ít ỏi của tôi về vấn đề này dễ biến tôi thành một kẻ đạo đức giả. Nhưng tôi vẫn tin chúng ta có một lượng cái thiện cần thiết.
Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề. Mà để chửi đổng và thả con lợn trong người mình ra. Có thể bác sẽ không biết cho tới khi đọc những dòng này.
Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Ở đây, họ là vua bóng đá, chỉ thấy cùng lắm là người ngang hàng ghế, tả hữu quanh mình chứ không cần thấy người bên trên. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời.
Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả. Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái.
Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng. Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót.
Tiếp theo thì còn tùy. Và họ cũng sẽ khổ khi vừa không rõ chúng mà vừa giấu chúng trong lòng. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố.
Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ. Chẳng ai bóc lột ai cả.
Em thấy anh cũng tội nghiệp như cô bé ấy. Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng. Cháu vẫn không chịu dậy ạ.
Bà chị bảo em cứ cầm, mọi người đều nhận lương rồi, coi như để khuyến khích. Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Một người theo ngành sư phạm sẽ không còn ấp ủ ước mơ ươm mầm trẻ thơ.