Hắn muốn tất cả mọi người đến đây để hắn ta dễ bề hành động. Trước khi Nott kịp trả lời, anh nhận thấy áo quần Sid rách bươm, bám đầy đất và đôi giày thì lấm lem bùn đất. Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sequoia lên tiếng:
Bà biết mọi thư diễn ra ở đây vì bà thường xuyên vẫn nói chuyện với tất cả các loài cây. Ngay khi thấy Nott, con chim lập tức bay đi. Câu chuyện may mắn này đã đến với cậu rất tình cờ.
Khi đưa ánh mắt nhìn sang người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi lên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi. Và Nott không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó. Nhưng ngay khi Nott chuẩn bị leo lên lưng ngựa thì Sequoia bắt đầu lên tiếng.
Ai nói với ngươi điều đó chắc chắn là lầm rồi, hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi. Vì vậy hãy để ta yên. Tôi đang nghĩ về câu chuyện này, vì cớ làm sao mà no đến với tôi nhỉ? Tôi đã gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình, người mà tôi đã không gặp năm mươi năm rồi, và được nghe người ấy kể cho câu chuyện may mắn này.
Ông thở phì phò tức giận: Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu. "Cây Bốn Lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất.
Nếu trong vòng năm ngày nữa mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này thì chắc hẳn là ông đã nhìn thấy rễ của nó rồi. Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi. Sự sợ hãi mong muốn của anh cuối cùng đã được khẳng định: "Ta sẽ không bao giờ gặp may mắn.
Bỗng Jim thấy nhột nhột ở bàn chân. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. Mặt trời đã lên đỉnh đầu rọi thẳng xuống khu đất.
Đó là cách duy nhất chứng tỏ rằng Morgana đã dối ngươi. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại. Sự sợ hãi mong muốn của anh cuối cùng đã được khẳng định: "Ta sẽ không bao giờ gặp may mắn.
Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài, thế nhưng ông vẫn trả lời Sid: Ngay ngày đầu tiên thần Gnome đã nói với ta là không có cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả, và chắc là thế thật. Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng.
Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. - Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà.