Hai anh em kéo co vài lần bỗng bạn thấy mình không thấy mặt ông anh. Mọi người có thể nghĩ tôi bị tai nạn hoặc làm gì dại dột. Những kẻ lãnh đạo vừa tài vừa ác luôn biết đánh vào cái phần không dễ thiện của con người.
Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình.
Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng. Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại. Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì.
Nàng nằm nhớ người yêu cũ. Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát. Chà, ta thua hắn, có lẽ.
Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi. Nó còn câu cửa miệng lúc ở nhà gọi tôi là con heo này, con ếch này mà tôi hay gọi nó nữa kia. Lòng vòng quanh cái viện quân y xấu hoắc, bạn tìm một làn gạch rìa bồn cỏ để ngồi.
Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Còn quá nhiều điều để viết. Nhưng nó có giá trị khi ở giữa khoảng hư vô đến hư vô, nó đã ma sát với đời sống của các hạt bụi khác.
Chỉ là ta đang viết. Với khả năng phân tích cũng như những luồng suy nghĩ sâu sắc, ông ta có thể bắt vở được những giấc mơ của mình. Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân.
Càng trưởng thành thì bạn càng dung hòa được điều đó. Bạn không thích sự không nhất quán này. Nhưng tôi vẫn tin chúng ta có một lượng cái thiện cần thiết.
Dừng lại vẫn là chơi. Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại.
Ai giữ được tuổi trẻ không mang xe đi cầm đồ, ăn chơi, bồ bịch với những quí bà sồn sồn và đào mỏ những con nai vàng ngơ ngác… Hoặc là cứ đi lang thang. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy. Đối xử hiền hòa với nhau nhưng đầy xao lãng với thời cuộc.