Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Vậy mà các chú lấy chúng tôi làm theo luật để bịt miệng tôi. Ít ai hiểu ai và ít ai muốn hiểu ai.
Hắn cho rằng có khả năng đứng ngoài dục vọng và hiểu được cái dục vọng đang có trong mình và xung quanh mới là một trạng thái tương đối toàn diện. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây.
Mấy ý tứ chợt ngân nga: Cũng có thể họ không tìm thấy. Mướt mồ hôi để quên đi niềm trơ cứng ở xó lớp.
Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật. Sản phẩm của sự thiếu cập nhật tri thức chính là sức ì của bộ não. Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng.
Tôi thì cất lại trong đầu. Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ. Được bạo lực hơn? Lộc xộc loạch xoạch toành toạch.
Nhà văn ngước lên và thấy đôi mắt đầm ấm của vợ. Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Và vội vã ra sân bóng lúc chiều còn gay gắt nắng.
Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Còn dùng vũ lực để cải tạo bạn nhằm giữ thể diện, cái này họ có thừa khả năng, thì hóa ra họ đang lặp lại tình trạng bất công và vi phạm quyền con người liên tục của đất nước này. Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ.
Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp. Nhưng tuỳ cách xử lí mà khối tích tụ ấy tiêu hao đi hay không. Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông.
Xin lỗi những ký ức còn bị giam trong não. Ôi, cuộc đời của bác tôi. Không phải là giáo huấn, chỉ ra chân lí hay giác ngộ cho quí bà nọ.
Rồi tí lại reo ầm lên Việt Nam vô địch với mỗi pha bóng tấn công. Hồi ấy em thật bướng bỉnh và luôn chọc tức anh. Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết.