Chứ không phải như thời của tôi bây giờ. Còn dùng vũ lực để cải tạo bạn nhằm giữ thể diện, cái này họ có thừa khả năng, thì hóa ra họ đang lặp lại tình trạng bất công và vi phạm quyền con người liên tục của đất nước này. Như một thứ bạn bè cho xôm tụ.
Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Một cái gì đó kinh điển. Con mèo quanh quẩn bên nách.
Chúng xèo xèo sền sệt. Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy khá sớm, lúc trời còn âm u, nhưng cứ nằm.
Nhìn vào cái gương đối diện thấy cũng khá thú vị. Và bản thân họ phải tự thoát ra. Tự do hay không là ở mình.
Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử. Đó là một sự xúc phạm đối với nhận thức. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…).
Tất nhiên, sự mặc cảm không thể bắt hắn hủy diệt những cảm quan mới nhưng mà làm hắn mệt. Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Phố phường lành lạnh, đã sạch hơn trước.
Chào chị, em cảm ơn, đi ra. Tại sao mọi người lại ngủ được. Có thể em muốn thế trong những lúc cô đơn.
Mất cái giấc mơ đấy. Lúc đó bạn đang gập bàn. Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại.
Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu.
Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai. Một vài người cùng đội bóng, một vài người lạ.