Và danh tiếng thì không có mới buồn cười. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách.
Vào đây, trời trở nên dịu hẳn. Nó gióng lên những hồi chuông báo động tình người dù nó cũng tham gia vào việc làm ảo nó. Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy.
Nhà văn nhìn thấy trong mắt nàng một vẻ chăm chú tinh nghịch. Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn.
Mọi thứ vẫn như thế. Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Lúc thì một vài tháng mới đến một lần.
Thua còn có năm nghìn an ủi. Tôi trải qua chuyện đó bình thường, tôi biết nhiều cái từ những dữ kiện nho nhỏ. Và giảm thiểu hậu quả cho thế hệ sau, cũng như tránh quả báo hiển nhiên của những sai lầm xuất phát từ lòng vị kỷ mù quáng.
Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được. Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ.
Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Bịt miệng tôi thì không nỡ (không dám nói là không dám). Hắn cũng thông minh đấy chứ.
Vào ngủ tiếp đi con. Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy. Tua nhanh thôi, mệt rồi.
Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân. Thôi về đi kẻo vợ con mong. Rồi về tủ để đồ mặc đồ.
Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết. Mà bác thì dùng toàn công thức. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả.