Max kiên nhẫn nói tiếp trong khi Jim vẫn lơ đãng nhìn đâu đâu: "Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp, khó chịu!" - mọi người càu nhàu. Vào buổi sáng thứ sáu, Nott vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già.
Tôi biết ơn ông thật nhiều. Cậu có biết thế nào là sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự hay không? Còn những cây bốn lá may mắn tôi nhờ ông chuyển đến những con người từng bất hạnh, khổ đau nhất trong vương quốc này, những người biết quên mình cho hạnh phúc của người khác.
Dường như họ đang ngẫm nghĩ về một điều gì đó. Nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó. Đừng dài dòng nhiều chuyện làm ta mệt.
Chính anh đã quyết định đi tới khu rừng Mê Hoặc. Sid phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau. Họ cũng không biết người kia đang ở đâu trong khu rừng.
Sự may mắn luôn cần được sẻ chia. Cảm thấy khát, Nott bèn đi theo âm thanh của nước. Anh cảm thấy mệt mỏi khi nghe mọi người đều nói những điều như nhau về cây bốn lá.
Tôi cũng khôngbiết nữa. Tuy nhiên Sid vẫn quyết định leo lên núi. Tôi đã dùng hết số tiền mình dành dụm được và chạy vạy đi vay khắp nơi mới mua được nó.
Những chiếc lá bắt đầu xào xạc, đó là khi thần Gió cất giọng trả lời: Đêm đen tỏa xuống bao phủ khắp khu rừng. Hai chàng hiệp sĩ mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình.
Người ta thường nói: "Còn nước - còn tát. Vì vậy hãy để ta yên. Thần Ston trú ngụ trên đỉnh của Núi Mẹ, một ngọn núi cheo leo đầy những hòn đá tảng gai góc.
Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng. Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. Ngươi phải nhanh lên. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa.