(Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh). Khi mà bạn xa rời hết bạn bè, rời xa cái thủa đấm đá đùa chơi, mồ hôi còn ướt đầm quần áo trong suốt những tiết học. Hai cạnh dài và rộng phía trong được bao bởi hai hàng cây (hình như là) keo cao vút.
Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật. Một số trong bọn họ nói Chém chết mẹ nó đi khi cầu thủ đội bạn lắt léo và Cho chết mẹ mày đi khi cầu thủ đội bạn ôm giò trên sân. Cái mặt, cái bộ dạng mình bình thản và nhơn nhơn quá.
Tôi đang lưu thông với vận tốc bằng không. Mà cái đồng hồ ấy xoay, lắc lư trong đời sống. Họ muốn và ép tôi sống theo cách của họ.
Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. Con người muốn mau lành bệnh cũng thế. Bạn lại muốn lưu lại.
Chúng ta đang vừa là nước nghèo lại vừa sống theo lối sống ơ hờ mà xã hội tư bản thừa nhận. Mọi nỗ lực nhồi nhét chỉ đem lại bi kịch. Cháu không tranh luận, không đủ sức tranh luận.
Em vẫn biết là anh bất mãn. Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về.
Chả phải thở than gì. Tất nhiên, sự mặc cảm không thể bắt hắn hủy diệt những cảm quan mới nhưng mà làm hắn mệt. Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương.
Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến. Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ. Hai nhà này dù cách sống có vẻ khác nhau nhưng trong thâm tâm đều sợ mình ngộ nhận.
Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ. Đấy là theo qui ước của họ và đời sống bạn dính vào qui ước ấy như con muỗi trao cánh cho mạng nhện.
Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm. Bác gái tôi thường có vệ tinh quanh tôi.