Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình. Cặp giò kia phàm tục quá. Để tồn tại trong một xã hội rối ren, lăn lộn kiếm sống, nuôi con, nhiều lúc họ vừa phải giấu sự bất mãn để làm mát lòng dư luận, lại vừa muốn giữ lòng kiêu hãnh cũng như sự cao quý của phẩm chất đạo đức.
Bù lại, ông sẽ làm nô lệ nghệ thuật cho họ vĩnh viễn? Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà.
Lần sau thì có lẽ họ không tha vì nói đúng quá, chả chừa ai ra. Ai có lương tâm và danh dự của người nấy. Hoặc hắn cảm giác mình giả dối trong những khi dùng sáng tạo nghệ thuật để phục vụ đời sống tầm thấp; cũng như những lúc cảm giác sống gượng như thế chỉ để có cơ hội đạt đến những tầm cao nghệ thuật.
Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ, cứu chữa con người của giáo dục, an ninh, y tế đã không còn là mục tiêu mà mỗi công dân trong ngành hướng tới. Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào.
Nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ, cứu chữa con người của giáo dục, an ninh, y tế đã không còn là mục tiêu mà mỗi công dân trong ngành hướng tới. Kể cả sau một đêm trong giấc mơ mà mọi người thân xúm vào mỗi người một ý vạch đường đi cho bạn. Nó như bộ mặt cái giấc mơ.
Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Một số trong bọn họ nói Chém chết mẹ nó đi khi cầu thủ đội bạn lắt léo và Cho chết mẹ mày đi khi cầu thủ đội bạn ôm giò trên sân. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ.
Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ. Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được.
Phải hết sức giữ gìn. Nhất quyết phải cạo râu. Họ nỗ lực vì điều đó.
Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu. Mọi người bảo: Cố lên, nốt hai năm nữa thôi. Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế.
Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa. Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao. Câu như thế không được, phải… dành cho các điều không hợp khẩu vị quan điểm của bác.