Bông phụ mẹ lấy bánh ra khỏi lò và gói lại cẩn thận. - Vừa nói ba Chip vừa lấy tập hồ sơ ra kiểm tra lại lần cuối. và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng thì bạn sẽ luôn có được những thành công nhất định.
Hiếu Học có biết một phương pháp được gọi là SAEDI. Hậu nói là dẫn cả bọn đi uống mía, nhưng thật ra lại dẫn cả bọn đi vòng vòng mệt khô cổ họng rồi phán một câu tỉnh nguội: “Ủa, tao nói là dẫn cả bọn đi uống nước miếng mà, đâu phải nước mía, tụi bây nghe nhằm rồi! Cổ họng đứa nào cũng khô cả rồi phải không, vậy là đạt chỉ tiêu đề ra rồi còn gì! he. Hôm nay, như thường lệ, đúng 6h sáng Chíp tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân, thay đồ, chào ba mẹ rồi đi bộ đến trường.
Miệng hôi sữa nhưng họng hôi cồn. Chị phải ngồi trên bàn máy suốt từ sáng đến tối để kịp tiến độ công việc. “Cái "TÔI" là 1 cục đá to đùng, nếu bạn nén nó xuống nước, nó sẽ kêu: "tỏm!".
Không còn được giành ăn, không còn được đấu khẩu với chị bỗng dưng tôi cảm thấy thật khó chịu. Cao ca là khi bạn sẳn sàng bẻ đôi chiếc bánh của mình để thể hiện thiện chí với người chưa bao giờ chịu cho bạn ăn chung chiếc bánh của họ. Quên sao được hình ảnh những đứa học trò tinh nghịch giành nhau xách cặp dùm tôi, những lời động viên tuy ngốc xít nhưng chứa đầy tình cảm trong những ngày đầu đi dạy đầy bở ngỡ của tôi hay những cú điện thoại nặc danh tràn ngập tiếng khúc khích.
Hôm nay tự nhiên có hứng dậy sớm, ngồi viết nhật ký. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà mẹ” – Chíp cười nói. Hôm nay, như thường lệ, đúng 6h sáng Chíp tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân, thay đồ, chào ba mẹ rồi đi bộ đến trường.
Hãy biết chấp nhận khi là người thất bại nhưng đừng bao giờ là kẻ thua cuộc!!! Cầm vài đồng tiền công ít ỏi cuối năm, chị vội vã “ba bước đi, tám bước chạy” đến các cửa tiệm tạp hóa gần đó mong tìm mua được một món gì đó về làm quà cho hai đứa con nhỏ trước giao thừa như lời hứa với chúng. Hôm qua sinh nhật cô ấy, hú vía, may mà mình kịp nhắn tin chúc mừng.
Chị công nhân vệ sinh đáng thương đành ra về với hai bàn tay trống. “Mỗi câu truyện ngắn là một tâm sự, cảm xúc thực của chính tác giả từ những vấn đề trong cuộc sống. Nói đoạn ông Gió lướt đi nhẹ nhàng.
Cục Ghét không nói gì nữa, cậu vừa đi vừa suy nghĩ lời nói của Khói Đen nhưng hoài vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói đó. “Thả những ký ức không buồn không vui trôi trên dòng sông thời gian, nghĩ nó sẽ bị cuốn trôi xa ra biển dĩ vãng rộng lớn, đến 1 ngày đẹp trời những ký ức đó dạt về đúng chỗ bạn đã thả nó trôi đi. Khi bánh trước bạn cán vào đinh, chiếc đinh bị nảy lên và sẽ đâm thủng bánh sau khi nó vừa lăn đến, một phần vì bánh sau luôn chịu lực nặng hơn bánh trước nên xác suất bị đâm thủng lại càng cao hơn.
Bỗng một ni cô gần đó nhìn thấy và chạy lại chỗ Chip. 5 - Cuối cùng bạn nên rớt đại học nếu bạn cảm thấy mình chỉ thích hợp với lối học đọc - chép của cấp III. Đi đến đâu bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp, ra đường thì gặp cô Bụi, vô nhà thì gặp bác Bồ Hóng và Mạng Nhện, thậm chí không cần phải làm gì ngoài việc ngồi yên một chỗ thì chỉ sau một thời gian ngắn bạn sẽ có cơ hội được diện kiến một trong những thành viên gần gũi với con người nhất trong dòng họ nhà Dơ – là Ghét.
Không thích đọc văn nhưng lại thích viết văn. Mỗi khi được nhìn ngắm con mình chơi đùa vui vẻ mọi mệt mỏi và phiền muộn trong chị đều tan biến hết. Bà đã đứng tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng ngời lên vẻ phúc hậu lạ thường.