Nhưng anh vẫn muốn trả thù em. Và phải đập xác xuống nền đá hoa lạnh buốt. Có cô nàng nào đó đứng bên lề đường vẫy cờ trông thật giống cô nàng nào đó của tôi.
Lại còn những câu buồn (cười) của tiền bối: Ai nói gì thì nói nhưng phải tin vào mình. Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.
Không háo hức khi bước vào và không nuối tiếc khi bước ra. Đơn giản vì lúc đó cảm giác tự do, sổ lồng đang tràn ngập. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi.
Mà sống khoa học một chút. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Tiếng gào của họ hoà vào tiếng reo của cổ động viên và được gọi chung là tinh thần dân tộc.
Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng. Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình. Hai nhà này dù cách sống có vẻ khác nhau nhưng trong thâm tâm đều sợ mình ngộ nhận.
Dừng lại vẫn là chơi. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi. Nhưng đó là chuyện lâu rồi.
Nhưng bạn biết, sẽ có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa. Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau. Mẹ lật cuốn sách lên, nó được đổi tư thế, càng cháy tợn.
Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ. Mạch sáng tạo và khao khát đến với nó không chảy rần rật trong hắn. Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả.
Không thông minh thì phải cúi đầu xuống. Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức.
Để chúng lúc nhúc, lên men khá khó chịu. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa.