Và lại thấy quyển sách bị xé. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá. Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi.
Lúc này chỉ có bạn là người viết và bạn là độc giả. Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần.
Đầu và da mặt bạn mát lạnh. Hoặc khi thất vọng về mình, chẳng còn tâm trí đâu nhớ ra nên mở tủ đọc lại. Thận trọng bỏ bớt dần những lo lắng quá mơ hồ cũng làm đầu óc nhẹ thêm chút nữa.
Bây giờ đến tiết mục bể sục. Tôi không cần những sự ban ơn bề trên của họ. Cũng như những cơn đau ứ dồn trong ngực, trong họng, trong mắt, trên lưng, nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, chúng cũng quen với mình rồi.
Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc. Khán giả sôi động phết. Nhưng không ngộ nhận mà ngại viết thì có phí đi không.
Ngồi trên bàn, hoàn toàn có thể viết. Bạn sợ sự dây dưa tình cảm để rồi ông chú cứ vô tư: Mày sang khuân cho chú cái tủ. Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay.
Và ông vội ngoảnh đi. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Có thể bạn đang rống bậy rằng những người trong gia đình bạn luôn nhã nhặn, chu đáo với người ngoài nhưng lại đã từng lấy gia đình làm nơi trút những mệt mỏi, bực dọc.
Hy vọng, cái này có thể giúp gì đó cho giấc ngủ của bạn. Nước mắt tôi lại rơi. À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả.
Sau mỗi pha bóng hoàn thành nhiệm vụ đầy tính sáng tạo, thay vì vuốt tóc, anh tiếp tục lựa chọn vị trí cho tình huống tiếp theo. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?. Bạn nghe tiếng tít tít tít tít liên hồi từ nơi xa vắng.
Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ.