Sid cũng nhận ra rằng những điều quan trọng thường ẩn chứa trong những việc tầm thường nhất. Nếu từ trước đến giờ chưa hề có một cây bốn lá nào mọc ở đây, nếu chưa ai từng tìm ra được nó, thì đó chính là vì tất cả những người đó đã luôn lặp lại những điều cũ kỹ, những điều mà những người trước đó đã từng làm. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra.
Sid xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình. Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc.
Anh ta không muốn làm bất cứ việc gì nữa. - Merlin, Merlin, ông nhìn này! - Chàng giơ tay lên với những cây bốn lá xanh tươi - Tôi đến đây để chia vui với ông. Biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao?
May mắn sẽ đến với bạn - chắc chắn - và không chỉ một lần. Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Merlin đứng nhìn theo Sid cho đến khi tiếng có ngựa xa dần.
Chính anh đã quyết định đi tới khu rừng Mê Hoặc. Chắc chắn anh biết là mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình. - Gia đình cậy đã may mắn khi bất ngờ được thừa hưởng một gia tài lớn.
Hành trình tới được khu rừng Mê Hoặc quả là một chặng đường rất dài và mệt mỏi. Ngay sau đó, những hạt giống nhỏ lấp lánh như bọc vàng từ trên không trung bắt đầu rơi tỏa xuống khắp nơi theo cơn gió. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên:
Sid còn thông minh hơn cả Morgana. Anh đứng thẫn thờ ra đó mà suy nghĩ. Đất ở chỗ cây bốn lá mọc luôn cần trong tình trạng đầy nước.
Ngay sau khi thương lượng được bản quyền, mọi người trong First News đã chuyền tay nhau bản dịch. Thế ngày mai chàng sẽ làm gì đây? Biết đâu còn có những việc rất cần thiết mà chàng chưa làm thì sao? Chàng đã làm việc suốt đêm để dự phòng cho điều đó. Chàng biết ngay đó là chính là Sequoia.
Tôi cũng luôn tìm kiếm những cơ hội mới ở bất kỳ nơi nào có thể. Sid im lặng hồi lâu và chợt ngước nhìn thẳng vào mắt Merlin. Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt.
- Từ ngày thần Gnome nói với tôi là cây bốn lá không mọc được ở đây, tôi đã dành hết thời gian để tạo ra nơi này. Ngươi phải cẩn thận đấy. Hãy nói cho ta biết nó ở đâu.