Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì.
Đã đi một số cây số. Ai cũng có chiếc ngai của mình trong một nơi không có vua. Giữa đầm lầy thông tin.
Tất nhiên là anh không đích thân cắn trực tiếp mà anh lại dùng đến những con chó ngao của anh. Ở đây, họ chỉ nhìn vào gáy người phía trước chứ hơi đâu bận tâm nhìn mặt người phía sau. Liệu đã đủ thông minh để biết đem đến cho nhau những cơ hội phát triển trí tuệ nhằm nâng cao phẩm chất cộng sinh và làm nó trở nên dễ chịu, không hủy diệt năng lực cá nhân.
Và bạn lại mặc cảm về sự vô dụng và vô cảm của mình, và lảng tránh. Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không. Một ngày thả ra nắng mặt trời.
Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Và họ cũng sẽ khổ khi vừa không rõ chúng mà vừa giấu chúng trong lòng. Và để trung thực với mình, anh không hướng về nó nữa.
Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Ông anh cũng làm theo.
Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu. Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào. Chính vì những con người như thế mà bạn không muốn thua kém họ.
Và cứ nửa giờ thì boong một phát. Để người ta phải nể. Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào.
Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ.
Việt Nam vô địch! Việt nam vô địch! Họ gào lên. Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả. Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác.