Còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Mà cơ hội lại chẳng liên quan gì đến may mắn hay sự tình cờ: Nó đến với tất cả chúng ta. - Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không?
Và câu chuyện may mắn vừa rồi là một món quà vô giá đối với tôi, nó quý hơn tất cả những điều khác. Sid vội vàng leo xuống núi chạy thẳng tới mảnh đất của mình. Chính điều này đã luôn giúp chàng nhìn và hướng về phía trước.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. Chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa. Và chàng bằng lòng với những gì mình đã làm.
Sau đó Nott yên tâm leo lên lưng ngựa đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Chân thành chúc các bạn sẽ tìm được may mắn trong cuộc sống của mình. Nếu chàng tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ vào ngày hôm sau, chàng cũng sẽ không biết phải làm gì với nó.
Không chỉ có thế, sai lầm của ngươi là không đi tìm biện pháp mà luôn đi tìm lý do biện hộ, củng cố cho sự mất niềm tin của mình. Ngước lên nhìn trời, bỗng tầm mắt chàng thấy thấp thoáng một đỉnh núi rất cao từ phía xa. Sid dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công. - Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói:
Ngươi không thấy rằng tất cả lượng nước mà ta phân phối cho khu rừng Mê Hoặc là do ngấm qua lòng đất hay sao? Nước của ta không chảy thành sông hay suối, nó ngấm từ bờ hồ tới mọi ngóc ngách trong khu rừng Mê Hoặc. Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm. Bà là cư dân đầu tiên của khu rừng, thế thì chắc hẳn bà phải biết điều gì đó về cây bốn lá chứ.
- Dĩ nhiên ta không biết nhiều về nó nhưng ta cũng biết một đôi chút. Chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa. Thật vậy, chỗ đất chàng đã chọn chứa đầy đá.
May mắn có thể mỉm cười với tất cả chúng ta nếu chúng ta làm một "điều gì đó". Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Anh đã chấp nhận thách thức của ta trong số hàng trăm hiệp sĩ.
Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Như vậy, họ chỉ còn có năm ngày để tìm ra Cây Bốn Lá thần kỳ đó. hãy bảo trọng nhé, chàng trai.