Họ nhìn vào sự lên mạng, sự viết, sự đọc truyện, sự đá bóng của bạn. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp).
Đó là một thực tế mà kẻ thiếu thực tế này nghĩ đến… Con chó nhỏ (đã chết) của tôi từng làm thế mỗi lúc tôi tròng xích vào cổ nó, dắt nó, đúng hơn là nó kéo tôi đi, từ tầng bốn xuống. Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo.
Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng. Lại thấy mấy cuốn Thơ và đời Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử trên giá sách của chị út mang từ tầng trên xuống. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về.
Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Bởi vì, lúc này, lòng tôi dường vô cảm. Cậu mợ ạ, thời gian vừa qua tôi ghi nhận cháu có một số tiến bộ.
Hót nhiều cũng không hay lắm. Chừng nào cậu còn nghe lời tớ. Tình yêu bao giờ cũng mới.
Về nhà, bác bảo cháu: Cháu lành quá. Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình.
Tin một chút, một chút thôi, em ạ. Thêm nữa, không có hứng thú. Họ đã phấn đấu và họ muốn được yên ổn với thành quả.
Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn. Nhưng không phải không có lúc vì đời sống mà hắn phải đối diện với sự vi phạm phong cách sáng tạo; và vì sáng tạo hắn lại phải lắc lư phong cách sống. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ.
Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên. Mình được khóc cho mình. Đó chỉ là những bức tường lửa sơ sài non nớt.
Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ. Nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng lại tòi ra lí do nữa đây: Bác đi chơi thì ai sẽ theo dõi việc họp tập và chăm sóc bạn? Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại.