Một vài người cùng đội bóng, một vài người lạ. Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. Hai anh em kéo co vài lần bỗng bạn thấy mình không thấy mặt ông anh.
Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai. Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc. Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới.
Sau mỗi pha bóng hoàn thành nhiệm vụ đầy tính sáng tạo, thay vì vuốt tóc, anh tiếp tục lựa chọn vị trí cho tình huống tiếp theo. Nơi thì cà phê đèn hiu hắt. Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại.
Mà thản bởi vì lòng cần thản. Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn. Cá nhân bạn dần dần hiểu ra điều đó.
Giấy vệ sinh ở đâu nhỉ, bác trai thì đang cạo râu hay làm gì đó trong nhà tắm. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Cười mãi cả đời không làm nên trò gì, lại làm người khác khóc.
Trong công viên thì toàn ma cô. Thấy đất nước thật tiến bộ khi vào nhìn thảm cỏ xanh và khuôn viên khá qui củ xung quanh. Tôi định kêu to hơn, lại thôi.
Chắc mẹ không đi được một mình. Ngôn từ không có gì mới. Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang.
Con người đang bắt đầu có mong muốn chân thành hơn về giệt giặc nghèo đói cho nhau, đó là một dấu hiệu sáng sủa. Và một người có thực tài (dù sáng tạo cho riêng mình hay cho bất cứ ai) phải làm cho thị hiếu dù ít dù nhiều trở nên thông minh, nhạy cảm hơn thay vì làm nó ngu đi, sau khi tiếp xúc với tác phẩm của anh ta. Nếu bạn chấp nhận sống theo cách của họ.
Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu. Tôi cũng không định tả cảnh sở thú. Con mèo lại sán vào tôi.
Tôi nhất quyết không đi. Trên các máy chạy bộ, 3 ông Tây đang chạy rầm rập. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn.