Trời, thế này thì chỉ khổ cho độc giả. Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ. Người gác sở thú hỏi: vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không.
Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này. Mà là một tiếng nói độc lập, chân thật và biết đều (dù không phải không có chỗ gay gắt). Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị.
Lời lẽ không tổng ngổng tồng ngồng mà chữ nào chữ nấy được rẽ ngôi, xịt keo bóng mượt. Tôi thấy thế là tốt. Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy.
Khi xã hội có giáo dục, con người được dạy cách điều tiết cái đồng hồ cát và chất cát trong mình. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo.
Chơi là giữ kín mọi điều mình biết. Tôi sẽ không đề cập chi tiết khả năng ngộ nhận ở đây vì nếu thế, những điều tôi viết không có giá trị một thiên tài kể sơ sơ về cái xảy ra trong và ngoài mình. Chỉ là chuyện phiếm thôi.
Các cậu muốn thắng thì các cậu phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì các cậu phải đoàn kết với nhau. Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu. Là lặp lại nhàm chán, là luôn luôn sáng tạo.
Nhưng tôi không quen phản đối. Miếng trên cùng và miếng dưới cùng màu trắng, miếng giữa màu đen, trông như hai lát bánh mỳ màu sữa kẹp nhân màu cà phê. Làm thế nào đây? Làm thế nào để bác ta tin? Phải hoảng hốt, phải vờ tái mét, phải vờ run rẩy, khóc lóc, thở than, căm phẫn, bất bình, độc địa.
Không không cần gì cần ai nữa. Ta không cần quan tâm cá bé cá to, miễn là ta đang câu cá, ư? Không đúng! Giá mà ta biết thế nào là cá to. Nghe nhiều rồi thấy điếc tai.
Tôi hiểu chúng và tôi tường tận chúng. Tôi là người anh, tôi phải nói gì với nó đây? Tôi hiểu sự ích kỷ và lười biếng việc nhà của nó. Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô.
Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi. Nhưng nó không còn ở đó. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố.