Và trước lúc tôi đi ngủ, đi học thường không quên tung một cái thòng lọng yêu thương tròng theo: Rằng bạn trẻ dại, ích kỷ không hiểu nổi tấm lòng trời bể của người thân. Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa.
Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan. Chỉ có nó mới biết những gì nó để rơi là gì. Ở đây, bạn tự nhủ, bạn nằm một mình và than vãn chẳng để làm gì.
Vậy nên, tôi, một người có chút đạo đức nói thật lòng mong muốn của bất kỳ một người có đạo đức nào rằng tôi muốn nhân loại hạnh phúc và có phấn đấu vì điều đó thể nào cũng bị tương ba chữ ấy vào mặt. Chúng tôi mò mãi không thấy. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt.
Câu chuyện bạn đang kể là một câu chuyện khá kỳ lạ. có đứa nói bệnh viện này chữa cho bộ đội rồi mới đến lượt dân Xung quanh là người.
Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời. Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức. Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi.
Cốc đầu là họ đã sợ lắm rồi. Bác trai bảo: Cháu nó vừa mời rồi. Vì thế mà nó làm bạn hay tự hỏi bạn có phải là bạn không.
Hiện sinh tách xã hội thành những cá nhân đơn lẻ, rời rạc và luôn phải chống chọi toàn bộ phần còn lại. Cho thì thôi nhưng nhận thì không phủi tay được. Những giọt nước mắt bằng gỗ.
Thậm chí, không viết kịp, ông đọc vào máy ghi âm. Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa. Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen.
Cái mà tôi nghĩ chỉ là một nền tảng cơ bản mà một thế hệ mới cần có. Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân. Hoặc có nhưng không nhiều.
So với họ, đó chỉ là những tiếng lá rơi. Không có lí do mà khóc như hôm trước (ví dụ như thế, chuyện mà) thì hiếm lắm. Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế.