Đi đâu cũng vất vả. Đang định đứng lên đi ăn. Con sông trước mặt thật xanh và êm.
Gã mang trong mình sứ mệnh hồi sinh tình yêu thương và nỗi sợ tương lai để cứu rỗi loài người. Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời. Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới.
Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống. Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Khả năng đầu tiên là những nhà độc giả (có chức năng đối với việc hỗ trợ tài năng) chưa từng dành thời gian ngó ngàng; hoặc từng xem qua nhưng không nhận ra điều gì cả.
Các cậu muốn thắng thì các cậu phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì các cậu phải đoàn kết với nhau. - Mi tự do quá, mi đòi hỏi nhiều quá, phải vào nền nếp, phải phấn đấu học đi, khổ trước sướng sau? Thậm chí, ông có thể làm vua làm chúa ở đó.
Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Còn đờ mẹ vốn dĩ nghĩa của nó đã đa số chẳng sạch sẽ gì.
Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc.
Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay. Ông anh múc hai gáo nước đổ vào lò than. Vả lại, Lâm Nhi vào chuồng từ hồi còn bé tí.
Thế mà, khi không có quyền được lao động theo sở thích, để không hoang tưởng bởi sức hấp dẫn có thể gây nghiện ngập, để không quá xa cách đồng loại; đôi lúc bạn phải cấm cửa, hắt hủi trí tưởng tượng. Nói chung thì tôi đóng vai trò một cầu thủ tự do. Vừa đi bộ với bác bạn vừa hơi bực.
Dù lúc đó chả nghĩ gì. Nhưng mà còn như thế, ngoài bóng đá. Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái.
Nhưng là lợn thì rất hay tự hào. Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Mẹ bảo: Chả khiêm tốn tí nào.