Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con. Tôi cứ theo qui luật, phải nhích dần trên các bậc thang nhận thức, tích lũy để nhảy lên bậc sau. Cậu em bảo bị ho, đi xông hơi vậy.
Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về. Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết.
Ví dụ: Chọn ảo hay thật? Bạn dễ mắc lừa nó ngay. Ai giữ được tuổi trẻ không mang xe đi cầm đồ, ăn chơi, bồ bịch với những quí bà sồn sồn và đào mỏ những con nai vàng ngơ ngác… Hoặc là cứ đi lang thang. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút.
Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Lần sau rút kinh nghiệm nhé.
Họ sẽ chọn một thế giới hòa bình chứ, tất nhiên. Hoặc phải tìm cách thay đổi xu hướng xấu. Tôi chốt trong, không thưa.
Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Lúc tôi khóc, mẹ khóc. Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia.
Ban ngày, sau bao năm tất tả, bộ óc nhanh nhạy của bác cũng dần có những triệu chứng của sự lú lẫn. Có vẻ may mắn thay, sự phong phú khiến không phải ai cũng định kiến. Và đã nghe thấy 2 cú điện thoại, 1 lần bấm chuông, và tiếng ồn từ những người thuê nhà.
Bác gái nghe thấy bảo: Ấy. Tạo hóa thật tốt cho con người bộ óc. Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ.
Theo thời gian, họ tìm thấy những giá trị của nó dù không phải tất cả. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Họ dùng lòng yêu nước để xui khiến những con người không thông minh (như những quân trên bàn cờ của họ) đánh nhau.
Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ. Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Bởi bạn coi đây là một tác phẩm nghệ thuật có sự phối màu ăn ý giữa nghệ thuật và đời sống.