Nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Bà đã đứng tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng ngời lên vẻ phúc hậu lạ thường. Đặt tay lên đôi má cô, lau khô những giọt nước mắt đó, Lâm Vinh nói tiếp:
Gió mùa này lạnh lắm, không biết cô ấy có đấp chăn kỹ không, mình định nhắn tin nhắc nhở mà thôi, không trả lời cũng vậy, mà mắc công mẹ cô ấy cầm điện thoại thì sao, một lần rồi còn gì. Ở chung với con người và những vấn đề xung quanh họ đã lâu làm Cục Ghét thấy chán ngán nên cậu ta quyết định thử vào rừng để thay đổi không khí. Hôm nay làm sao thế không biết, cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, soạn rồi lại xóa đi, cả chục lần như thế, mình rảnh dữ vậy sao, ai thèm nhận mà nhắn? Mà dạo này đúng là mình cộc tính thật, đụng một chuyến chuyện là làm um xùm lên.
Những chiếc ghế đôi nhìn ra biển, với từng đợt sóng rì rào dưới chân, mùi biển, gió biển không đâu có thể cảm nhận được rõ ràng cái “chất biển” đầy lãng mạn bằng nơi đây. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại những chặng đường mà ông đã đi, những cống hiến đồ sộ của ông cho nhân loại thì tên tuổi của ông đã tồn tại bất diệt với thời gian. Cô chấp nhận những nguyên tắc sống có phần hơi cứng nhắc đó như một thương hiệu “Made by Chíp”.
Hạnh phúc là khi bạn biết chấp nhận những gì mình đang có và không ngừng nổ lực vươn đến những khát vọng và mơ ước. Còn mẹ Chip thì là một người phụ nữ đảm đan và hiền lành, mỗi lần hai người có “chiến tranh”, Chip cảm thấy thương mẹ rất nhiều, bà luôn là người phải chịu đựng nhiều nhất. Hôm nay họp nhóm, mệt chết được, nhưng mà cũng vui, đã lâu rồi mình không được vui như vậy, giá mà lúc đó có… mà thôi bỏ đi! Người ta giờ thậm chí còn không thèm nói chuyện xã giao với mình nữa là, gửi biết bao nhiêu tin rồi còn gì, tức chết đi được.
đúng thật, thiên hạ yêu thấy ai cũng lỗ, có thấy ai lời đâu. Chắc có lẽ không ai nghĩ ngày đầu tiên đi dạy của một cô giáo trẻ như tôi lại có thể giàu kịch tính, đậm chất hành động lẫn khôi hài đến vậy. Sau khi nghe xong câu chuyện vị ni cô im lặng một chốc, trầm ngâm rồi sau đó mỉm cười và nói với Chíp:
Hôm nay xem phim Step Up xong, tự nhiên mình ngồi khóc ngon lành, thật kỳ lạ… Mình nhớ lắm, nhớ vòng tay đó, nụ hôn đó, mình thèm caí cảm giác được anh ôm vòng lòng biết bao, sao lúc trước mình không biết rằng nó quí giá đến thế cơ chứ?! Nếu bây giờ có thể… hu. Những tia nắng hiếm hoi đó được những chú Khỉ nhỏ tận dụng tối đa để ngồi bắt chí cho nhau, như luật bất thành văn, chúng luân phiên đổi chổ cho nhau để tận hưởng “một chút ấm áp của nhân thế”, trông thật đáng yêu. Hiếu Học có biết một phương pháp được gọi là SAEDI.
Với một cuốn sổ tay thì bạn có thể sáng tạo theo cách nào? Sức ỳ tâm lý rất dễ làm cho đa số mọi người nghĩ rằng "sổ tay thì còn gì để sáng tạo nữa!". “Huhm, chắc ba mẹ lại cãi nhau nữa đây, nhìn mặt ai cũng đằng đằng sát khí thế kia…” – Chip thầm nghĩ. Thành tựu không phải là lúc bạn xây được xưởng bánh rán mà đơn giản là việc bạn đủ khao khát và tự tay làm ra được những chiếc bánh rán thơm ngon.
viên sỏi “ĐIỀN ĐẠM”. Nếu bạn ném nó xuống đất, nó sẽ kêu: "bụp!". Ở chung với con người và những vấn đề xung quanh họ đã lâu làm Cục Ghét thấy chán ngán nên cậu ta quyết định thử vào rừng để thay đổi không khí.
Mình không thể chịu đựng được chuyện phải đối mặt với anh với tư cách một người em gái, thật không thể chịu đuợc, nhưng mình cũng không thể làm khác. - Rồi, anh khỏi lo, tác phong làm việc của tôi xưa nay anh còn nghi ngờ sao?! Mà hôm qua mới làm “1 chập” với bà xã, bực bội thật! – Ba Chip đáp lại. Hiếu Học có biết một phương pháp được gọi là SAEDI.
Bạn vớt lên và nhận ra, thời gian thì ko có sóng. Bỗng Chip chợt nghĩ đến những lời vị sư cô đáng kính nói ở chùa hôm trước, Chip giật mình “Mình đa cảm quá chăng?”. Chíp có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tươi sáng và một đôi mắt buồn được thừa hưởng từ mẹ.